Tuesday, 11/12/2018 - 01:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Những kỷ niệm khó quên

NHỚ VỀ EM

Gần 30 năm gắn bó với nghề, tôi đã trải qua biết bao tâm trạng, bao cảm xúc vui buồn, ấn tượng, có cả sự trăn trở… Trong mối quan hệ với phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp… có bao điều để nhớ.Có những lúc như vỡ òa trong hạnh phúc khi những học trò của mình đạt được các thành tích cao trong các cuộc giao lưu cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Có lúc lại phiền lòng vì học trò của mình chưa ngoan. Nhưng việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong hoạt động chủ nhiệm của tôi.

Một trong những kỉ niệm đó, có một kỉ niệm đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất,đó là năm đầu tiên tôi vào nghề dạy học.Năm ấy,còn nhớ như in là tôi chủ nhiệm lớp 3. Trong lớp có em Tuấn Đạt – một học sinh cá biệt. Em học rất yếu, ngỗ nghịch, hay quấy phá bạn bè. Tôi đã nhiều lần gặp phụ huynh em nhưng gia đình có vẻ không quan tâm và xem như đó là chuyện bình thường.

Lần cuối, từ nhà phụ huynh ra về, trong lòng tôi rất buồn vì không nhận được sự hợp tác. Tuy vậy, tôi cũng luôn tự nhủ mình không nên vì thế mà bỏ rơi em bởi lương tâm của một nhà giáo không cho phép tôi làm vậy. Từ hôm ấy trở đi, tôi cố gắng hết mình để giúp đỡ em. Song trong quá trình dạy học với tính cách của em là rất khó dạy nên tôi cũng không tránh khỏi những tiếng la to, trách móc, than phiền… Có lần tôi còn bắt em chép phạt thật nhiều trang giấy nữa. Em vừa viết vừa khóc, ánh mắt tức tối, giận hờn lộ rõ trên khuôn mặt khi em đem bài chép phạt lên nộp tôi.

… Tháng ngày qua đi, năm học cũng gần hết, chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô trò chia tay. Một hôm tôi đem tập giấy trắng đến lớp để gửi mỗi em một tờ với yêu cầu: ”Các em đem về nhà viết vào đó những tâm tư tình cảm, những gì muốn tâm sự với cô. Qua tâm tình của các em, cô muốn biết cái gì mình làm chưa được thì cô sẽ khắc phục để sau này cô dạy học được tốt hơn. Vả lại cô cũng muốn cất giữ những dòng chữ của các em để làm kỉ niệm”

Rồi tôi đi đến từng bàn gửi giấy, ai ai cũng đưa hai tay đón nhận với ánh mắt trìu mến, thân thương. Duy chỉ có mỗi em Phú là từ chối không cầm lấy. Tôi thoáng bất ngờ trước tình huống này vì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Ngượng ngùng xen lẫn tự ái trước học sinh, tôi nhẹ nhàng hỏi lại em lần nữa nhưng em vẫn lắc đầu. Một nỗi buồn len lén trong tôi. Tôi tiếp tục phát tiếp số giấy còn lại nhưng trong lòng cứ nghĩ đến cử chỉ của Phú : “Sao em không muốn viết gì cho mình nhỉ, ít chữ cũng được mà, đến nỗi gì mà em không có chút tình cảm nào với cô sao?”

Trong lúc tôi quay lưng với lớp để trở lại bục giảng, bỗng dưng cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi bằng một vòng tay ôm thật chặt, kèm theo giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt của người học trò bướng bỉnh mà những ngày qua luôn đem sự phiền toái đến cho tôi : “ Cô Huỳnh ơi -Con không muốn xa cô.” …

Nhẹ nhàng quay lại, tôi ôm chặt em vào lòng. Một cảm xúc dâng trào đan xen sự sung sướng và hối hận vì nghĩ sai về em, tôi bật khóc. Tôi nói nhỏ: “ Cảm ơn em, cô sẽ không bao giờ xa em, lên lớp mới, mỗi ngày đến trường cô và em vẫn được trò chuyện cùng nhau mà.” Lau nước mắt cho em mà trong lòng tôi cảm thấy thương em quá đi thôi.

Đã gần 30 năm qua nhưng hình ảnh em vẫn mãi in đậm trong tâm trí tôi. Không biết bây giờ em ở đâu? Làm gi? Bao nhiêu câu hỏi cứ dày vò tâm trí tôi. Ước gì được gặp em một lần nhỉ? Bởi vì em là động lực nhắc nhở, động viên tôi trong công việc. Đôi lúc gặp học sinh cá biệt cùng với bao công việc mệt mỏi nhưng nghĩ đến tình cảm dễ thương, chan chứa của Tuấn Đạt tôi lại phấn chấn lên và vui vẻ làm việc có hiệu quả hơn. Tôi thầm nghĩ sự hi sinh thầm lặng của người thầy sẽ vô cùng ý nghĩa trong việc đào tạo thế hệ trẻ – một sản phẩm giáo dục hoàn toàn khác hẳn sản phẩm của mọi ngành nghề.

Câu chuyện tuy không có gì đặc biệt nhưng với tôi đó là nguồn động lực phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp trồng người. Bởi lẽ, mang đến cho các em tình yêu thương, niềm vui, niềm tin vào cuộc sống thì chính tôi cũng được nhận gấp bội phần. Đó chính là tình yêu thương mà các em dành tặng tôi.


Tác giả: Võ Thị Thanh Huỳnh
Nguồn: thhuongtrach.huongkhe.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết