Tuesday, 11/12/2018 - 00:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Xuân về bản ở đại ngàn Trường Sơn

Xuân về bản ở đại ngàn Trường Sơn
         Xe đưa chúng tôi dừng tại sào chắn của đồn biên phòng Bản Giàng, sau khi trình bày lý do được anh bộ đội gác chắn hướng dẫn tỉ mỉ qua đồn, tiếp tục hành trình vào bản. Bản làng hiện ra trước mắt, mờ ảo trong sương và khói núi - bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh.      
         Bản Giàng 2 nằm về phía tây của đồng biên phòng Bản Giàng, cách cột mốc biên giới 511 của đường biên Việt - Lào vài ba cây số. Bản làng nằm bên sườn rừng giữa ngút ngàn của dãy Trường Sơn, đây là bản xa nhất, heo hút nhất của huyện miền núi Hương Khê. Cả bản lọt thỏm vào giữa vùng rừng già nguyên sinh đang được bảo vệ cẩn thận. Cả bản chỉ có 11 nóc nhà với 34 nhân khẩu- là bản nhỏ nhỏ nhất của huyện miền núi Hương Khê, dân cư chủ yếu là người Chứt (thân tộc với người Lào bên kia biên giới). Toàn bản Giàng 2 có 5 em học sinh đang học tại trường tiểu học (Hương Lâm, Gia Phố), 2 em độ tuổi mầm non, các em đi học đều phải ở trọ lại nhà người quen dăm bửa, nửa tháng mới về nhà một lần.
         Đâu đây xen lẫn tiếng của gà nhà, gà rừng gáy ó… ò… o và téc..tè …te hòa vào nhau chào mừng ngày mới như mong muốn xua nhanh màn sương, khói núi mờ ảnh để đón ánh nắng hiếm hoi ở ngày đầu tiết lập xuân.

         Chị  Hồ Thị Thùm tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn gỗ khi màn sương mờ vẫn còn chưa tan, cái lạnh của giữa đại ngàn rừng núi như kim châm vào chân tay, người nào trong đoàn cũng run run xoa đôi bàn tay bên bếp lửa than đỏ rực. Chị kể: “Cảm ơn các quý thầy cô đã vô bản sớm thế này, được chúc tết chúng tôi vui lắm. Dân bản chúng tôi được nhà nước quan tâm nhiều, được bộ đội biên phòng hướng dẫn mọi việc trong cuộc sống. Tết này được nhà nước, bộ đội biên phòng, cho gạo nếp, gạo tẻ, bánh kẹo… các gia đình đã lấy đủ lá giong, giang từ rừng để làm lạt buộc bánh để ăn tết, không nhà nào thiếu cái ăn cả rứa là được lắm rồi. Mùa này hiếm lắm nhưng bọn nó cũng đã kiếm được ít rau rừng để ăn tết. Ít bữa nữa mới gói bánh làm thịt lợn; con lợn mới được bà con bên kia đưa sang cho để ăn tết (bên Lào về) nó trong nhỏ thế thôi nhưng phải hơn 3 chục lô (kg) đó, loại này nướng ăn thơm và ngon lắm, bữa mô mời các thầy vô ăn thịt lợn lào cùng với bản nhé. Một số bà con bên Lào cũng hứa hay đây chơi tết đó, tết đây cũng rất vui vầy, ước gì ngày tết trời không mưa để lũ trẻ nó chạy nhảy vui chơi….

        Hôm qua, các em được nhà trường tiểu học tổ chức ăn tết tại trường lại còn cho bánh chưng mang về. Tuần trước vừa được trường phát tiền hỗ trợ ăn trưa, mừng lắm, mừng lắm cảm ơn nhà nước, cảm ơn thầy cô.
        Với giọng nới lơ lớ chị say mê kể cho chúng tôi nghe chuyện mưu sinh, cuộc sống giữa đại ngàn trường sơn, chuyện vượt núi rừng, khe suối đưa hàng sang nước bạn Lào để đổi hàng hóa, thăm bà con họ hàng; chuyện đi bẫy con chuột, con chim, hái rau rừng, kiếm quả, đào củ; chuyện bà con cùng, bộ đội xua đuổi bọn lâm tặc bảo vệ, giữ màu xanh cho rừng khỏi bọn chặt trộm; chuyện các cháu học hành phải đi xa, cha mẹ đi thăm nom, đưa đón quá vất vả và tốn kém…. Câu chuyện miên man cũng luôn đi vào nỗi khổ của cuộc sống giữa đại ngàn mây núi Trường Sơn nhưng cũng không thiếu các từ cảm ơn được xen vào.
        Khi được sưởi ấm bên bếp than hồng, sương mù tan hơn tí, chúng tôi được dẫn đi các nhà trong bản gọi là có chút quà bánh cho các cháu và bà con đón tết. Các nhà sàn làng xóm cũng đang được các em học sinh của chúng tôi cùng cha mẹ sửa soạn, chuẩn bị lau dọn đón một tết vui vầy, xuân ấm áp.
        Chia tay bản Giàng 2 khi khói núi vẫn bao trùm trên các dẫy núi mờ ảo, bà con dân bản và các em học sinh tíu tít lời cảm ơn và luôn nhắc hôm nay quý thầy may lắm được gặp bữa trời không mưa.
        Mây núi đang tan dần, khói núi bắt đầu thoảng, trời ấm hơn, đâu đó trong xa có tiếng chim rừng vọng lại, tiếng ve rừng bắt đầu kêu i, ri, i, ri... Con đường núi quang co, chiếc xe phanh, giật, quẹo liên tục hàng giờ đồng mới đưa chúng tôi về đến xã Hương Lâm (xã vùng cao của huyện). Mùa xuân đã đến và năm mới cũng sắp đến, chúc cho bà con dân bản có một tết sum vầy, mùa xuân ấm áp mang lại nhiều niềm vui và no ấm hơn.

Nguồn: huongkhe.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết