Monday, 19/11/2018 - 12:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tự học có hướng dẫn góp phần hình thành năng lực người học

Câu chuyện tự học là một vấn đề không hề mới. Chúng ta rất dễ bắt gặp các cuốn sách, bài nói chuyện về kinh nghiệm tự học của nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin trao đổi về một định hướng dạy và học của thầy và trò trong nhà trường phổ thông mà cụ thể từ bộ môn Ngữ văn, một môn học mà tác giả bài viết là một giáo viên có những trải nghiệm về nó.
Đối với bộ môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông, các văn bản đọc hiểu trước đây thường được phân chia thành bài học chính thức và bài đọc thêm. Tiết đọc thêm là tiết học mà người học tự học ở nhà để biết thêm, thậm chí trong các kì thi, Ngành thường có chỉ đạo là không được ra đề ở những bài đọc thêm.
Vô hình chung, bài đọc thêm có là để cho có. Sau này, nhận thấy sự không ổn của nhận thức trên, các nhà giáo dục đã bỏ cái lệ kia và chỉ đạo ra đề kiểm tra, đề thi có mở rộng sang các văn bản đọc thêm. Hơn thế, còn đưa những văn bản ngoài sách giáo khoa để làm ngữ liệu đề thi. Bài đọc thêm trong sách giáo khoa được gọi là bài tự học có hướng dẫn. Cách tiếp cận vấn đề như vậy có vẻ đổi mới, có vẻ mở và nhìn thoáng hơn. Tuy nhiên, theo chúng tôi, tự học có hướng dẫn không nên “đóng khung” cho những văn bản “đọc thêm” trong sách giáo khoa thuộc chương trình phổ thông mà nên xem/quan niệm đây là một phương pháp dạy và học chủ đạo của dạy học hiện nay.
Vì sao vậy? Vì ở nhà trường phổ thông do khung thời gian năm học, cấp học nên chúng ta không thể giải quyết rốt ráo câu chuyện dạy và học ở trên lớp học, tham vọng dạy kĩ, dạy hết kiến thức trở nên vô vọng. Vì thế, chìa khóa của bài toán dạy và học hiện nay nằm ở phương pháp dạy người học cách học, phát huy sự chủ động, sáng tạo, năng lực và hứng thú học tập của học sinh là điều cần làm nhất. Việc học không nên và không có chuyện có người học thay, học dùm mà phải là nhu cầu tự thân của người học. Giáo viên phải nhận thức cho được và tiến hành có bài bản phương pháp thiết kế để trò thi công, kích thích năng lực, hứng thú của người học. Nhà sư phạm cần chuyển từ cung cấp kiến thức cho người học sang vai trò người định hướng, tư vấn. Nhiệm vụ của người thầy là thông qua hướng dẫn, qua việc đóng vai là người bạn đồng hành với học sinh để giúp người học có phương pháp khám phá thế giới tri thức và tự khám phá được hứng thú, năng lực của bản thân. Từ đó, người học xác định nhu cầu học tập và khả năng, đam mê của mình qua môn học.
 Hiệu quả học tập chỉ có giá trị và mang tính nhân văn thực sự khi người học có nhu cầu tự thân và có phương pháp học phù hợp với đặc thù và mục tiêu của môn học. Có thể nói rằng, sự kết hợp giữa nhu cầu, hứng thú của người học và sự tư vấn, hỗ trợ của giáo viên đạt đến độ tự giác, hài hòa giữa chủ thể người học và người dạy sẽ mang lại giá trị lâu dài. Nếu thiếu đi một trong hai đối tượng, việc dạy và học sẽ không đạt được ý nghĩa đích thực.
 Khi người học yêu thích môn học, khám phá, tìm tòi thế giới tri thức bằng niềm thích thú và phương pháp học mà người thầy truyền trao, nhà giáo dục đã một lúc đạt được nhiều mục tiêu. Bên cạnh mục tiêu của môn học, của cấp học được quy định thì các mục tiêu khác sẽ được đánh động, phát huy trong đó có mục tiêu hình thành nhu cầu học suốt đời và ý thức góp phần xây dựng xã hội học tập, một chủ trương lớn, mang tầm quốc gia của Đảng, Nhà nước và của chính Ngành Giáo dục và Đào tạo.
Người xưa từng nói: “Vô pháp tất tiên hữu pháp”. Và người xưa cũng nói: “Hữu pháp chi cực quy vu vô pháp”. Câu nói trên có đại ý: Muốn vượt qua phép tắc trước hết anh phải tuân thủ phép tắc. Và chỗ cùng cực của phép tắc lại trở về với việc không còn phép tắc. Nếu áp dụng điều trên vào việc học, chúng ta có thể hình dung như sau: Việc ban đầu tuân thủ sự hướng dẫn, phương pháp học là việc làm cần thiết, khởi đầu cho việc học, lúc này vai trò của người thầy vô cùng quan trọng. Và khi làm chủ được phương pháp học rồi thì người học sẽ tự biết cách học tập, sẽ có phương pháp học sáng tạo. Người học lúc này không còn là bản sao của người thầy mà là người nối dài thêm ý thức tự học, tự sáng tạo của người dạy. Người thầy trong dạy học hiện đại không còn là người chèo đò đưa khách sang sông mà trở thành một đường link dẫn người học tìm đến thế giới tri thức bao la để rồi tự biết “ngoài trời lại có trời”. Dạy học hiện đại khác với dạy học truyền thống có lẽ khác nhau ở điểm này.
Tự học có hướng dẫn sẽ chi phối đến phương pháp học, phân bố thời gian trong một tiết học, một năm học và thậm chí cả một cấp học. Việc chuẩn bị bài ở nhà, tìm kiếm thông tin và xây dựng kế hoạch hoàn thành bài học sẽ được người học chủ động lên ý tưởng và kết nối với bạn bè, thầy cô, chuyên gia để trao đổi….
Đối với nhà sư phạm, khi học sinh làm tốt công việc tự học có hướng dẫn sẽ giúp giáo viên đẩy nhanh nhịp độ của bài dạy. Giờ dạy trên lớp lúc này chủ yếu là để thẩm định kết quả, ý tưởng và thao tác của người học/ nhóm người học. Giáo viên không phải thuyết trình kiến thức mà cùng đồng hợp tác, đồng sáng tạo với học sinh trong việc học. Phát huy tốt tự học sẽ tạo được không khí dân chủ, cảm hứng hợp tác và thúc đẩy nhu cầu tự khẳng định bản thân và biết tôn trọng những khác biệt của người học. 
Qua việc định hướng phương pháp tự học cho người học, giáo viên sẽ giúp người học xác lập cái nhìn hệ thống trong tiếp nhận và khám phá thế giới tri thức môn học. Khi học sinh tiếp cận một đơn vị bài mới, học sinh sẽ nhận ra bài học mới có liên quan gì đến những bài đã học. Và tất nhiên người học dần dần thấy được tiết học kết thúc nhưng việc học thì không và chưa bao giờ kết thúc. Ví như khi giáo viên dạy về chùm văn bản về Nguyễn Du và Truyện Kiều ở lớp 10 nếu làm tốt công việc tự học có hướng dẫn, thì học sinh của chúng ta sẽ thấy là các em đã đọc hiểu về cụm văn bản Truyện Kiều và tác gia Nguyễn Du ở lớp 9. Việc tiếp theo của thầy và trò lên lớp 10 là phải tiếp cận bài học với những mục tiêu cao hơn cấp THCS ở những điểm nào? Và để đạt mục tiêu đó người học phải tự biết cần làm những công việc gì để việc đọc hiểu ở cấp THPT không lặp lại đơn điệu nhiệm vụ đã thực hiện ở THCS….
Trở lại với giờ học của môn Ngữ văn, qua dự giờ thăm lớp, trong đó có một số giờ thi giáo viên dạy giỏi của Ngành, chúng tôi thấy đồng nghiệp mất khá nhiều thời gian cho nhiều nội dung, thao tác nhưng chưa đạt mục tiêu bài dạy. Một trong những lí do là bởi giáo viên đã thiếu phương pháp giao nhiệm vụ chuẩn bị bài ở nhà cho người học. Nhiều thông tin, công việc học sinh sẽ làm tốt trước khi giờ dạy trên lớp diễn ra nếu chúng ta làm tốt công việc tư vấn, yêu cầu chuẩn bị bài trước đó.
Ví như việc giáo viên quá tập trung ở phần tiểu dẫn trong bài đọc hiểu là một ví dụ điển hình. Vai trò của tiểu dẫn chính là đường link dẫn người học cách đọc hiểu văn bản, thâm nhập và khám phá sâu văn bản. Tiểu dẫn chính là những chỉ dẫn rất cơ bản để người đọc định hướng cách đọc hiểu. Thế nhưng, nhiều giáo viên dạy giờ đọc văn lại loay hoay với phần tiểu dẫn rất lâu. Có đồng nghiệp đã dành riêng cho phần này trên 15 phút. Và việc chủ yếu của giáo viên là bưng hết toàn bộ thông tin ở mục tiểu dẫn lên trên bảng. Tệ hơn là có người còn tìm thêm tranh ảnh, thông tin bên ngoài để thuyết trình, để giảng giải và có chút phô diễn kiến ở phần này. Hệ quả tất yếu là nhiệm vụ chính đã bị bỏ quên. Người dạy không dạy văn bản mà dạy thế bản. Học sinh chán học cũng từ đây, học sinh không biết cách học cũng từ đây. Bởi người dạy nói lại thông tin đã có thì học sinh sẽ chán là điều dễ hiểu. Vai trò, tác dụng của đường link đã bị mất.
Ở tiểu dẫn, có một số thông tin giáo viên có thể bỏ qua, không nhất thiết cho học sinh đọc lại mất thời giờ vì việc này cần hướng dẫn người học làm ở nhà. Cái cần lúc này là cần tinh ý gợi học sinh phát hiện những thông tin liên quan đến phần đọc hiểu văn bản cho nên giáo viên có câu hỏi dạng phân tích để kết nối với phần trọng tâm đọc hiểu. Ví dụ, ở phần tiểu dẫn của bài đọc hiểu: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, trong những thông tin về tác giả Nguyễn Dữ ở sách giáo khoa, người dạy phải xoáy vào các thông tin sau để người học suy nghĩ sâu vấn đề. Những thông tin như: Tác giả sống vào khoảng thế kỉ XVI, sinh ra trong một gia đình khoa bảng, từng đậu đạt và ra làm quan rồi về ở ẩn…Những thông tin này có rất nhiều vấn đề để người dạy hướng dẫn học sinh tiếp cận, đánh giá. Ví như thế kỉ XVI  chế độ phong kiến Việt Nam như thế nào? Việc Nguyễn Dữ ra làm quan rồi cáo quan ở ẩn nói lên điều gì?  Ít ra, những thông tin trên cho ta thấy những mặt sau ở con người nhà văn: Thứ nhất là thái độ bất mãn với thế chế đương thời, thứ hai cho thấy bản lĩnh của một nhà nho trọng danh dự, thứ ba chính là nhân cách cao đẹp của mẫu hình nhà nho chân chính lựa chọn lối sống lãnh đục về trong để giữ gìn nhân cách và đạo lí của kẻ có học. Và cuối cùng là từ hành động cáo quan về ở ẩn của tác giả sẽ chi phối đến cảm hứng sáng tạo, khuynh hướng thẩm mỹ trong sáng tác của loại hình nhà nho ở ẩn. Điều cần định hướng trong đọc hiểu văn bản tiếp theo là giúp học sinh tự thấy được cảm hứng khuyến thiện trừng ác, tính chất giáo huấn của tác phẩm không đơn thuần thuộc về đặc điểm của loại hình văn học trung đại mà thẩm đẫm tình cảm, tư tưởng và cả lí tưởng sống của tác giả. Chính cuộc đời, nhân cách của tác giả đã tỏa vào trang văn cảm hứng thế sự sâu sắc.  Người xưa nói “văn như kì nhân”, văn chương ấy là con người là với ý trên. Từ đây, người dạy không cần phải thuyết lí đạo đức cho người học mà chính người học sẽ tự thấu cảm được, sẽ rung động thực sự trước cái đẹp, cái tốt. Và rồi sự hình thành nhân cách và năng lực cũng tự nhiên mà đến. Đến một cách từ từ và sâu dần.
Dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn cũng sẽ góp phần cho chúng ta lí giải về quan niệm dạy học lấy người học làm trung tâm như thế nào? Theo chúng tôi,  cả thầy giáo và học trò không có ai chính ai phụ, không có ai là trung tâm và ai là ngoại diên hết. Cả hai vừa là đối tượng vừa là chủ thể của việc học. Không có chuyện chính – phụ, chủ - khách gì ở đây cả. Vai trò của người thầy vô cùng lớn, không thể thay thế. Và nội hàm ý nghĩa của câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” đặt trong bối cảnh đối mới giáo giục hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tuy nhiên, câu chuyện người dạy đóng vai là đường link, là người dẫn dắt học sinh khám phá thế giới tri thức môn học và tự khám phá bản thân của người học đang là câu chuyện cần tiếp tục bàn thêm.
Trên đây là một số suy nghĩ có tính kinh nghiệm cá nhân của người viết. Mong được sự chia sẻ của đồng nghiệp./.

Tác giả: Phan Quốc Thanh - PTP, Phòng GD&ĐT
Nguồn: huongkhe.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết