Wednesday, 27/05/2020 - 13:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyện kẻ tại hội thi GVCN lớp giỏi năm học 2015-2016: Chuyện về người học trò của tôi

Thế mà đã hơn 8 năm. Đã có biết bao kỉ niệm với bao lứa học trò, nhưng có
một kỉ niệm đã làm tôi không thể nào quên, đó cũng là hành trang để tôi trở thành một giáo viên chủ nhiệm được học trò yêu quý. Chuyện xảy ra vào năm 2007; chuyện về người học trò của tôi.
 
Trường Tiểu học Đức Liên, lớp 5B, tháng 3 năm 2007 là trường đầu tiên, lớp chủ nhiệm đầu tiên và là năm đầu tiên tôi được đứng trên bục giảng; tôi được nhận vào trường cũng là lúc cô chủ nhiệm của lớp 5B chuyển đi trường khác. Lớp có 25 học sinh, trong đó có em Lê Văn Viết. Học sinh Viết có điểm khác hơn với nhiều bạn trong lớp, có dáng người gầy, quần áo không được tươm tất, tôi để ý thấy em trầm buồn, ít giao lưu với bạn bè.
Tuần thứ hai giảng dạy, tôi kiểm tra vở bài tập Toán của các em. Đáng lẽ ngày nào cũng kiểm tra vở nhưng đây là một điều thiếu sót của tôi. Tôi thấy vở bài tập của Viết ở các bài đã học hầu như đều chưa làm. Tôi hỏi:
-         Viết, sao em chưa làm bài tập?
-         Em…em…
Viết cứ lắp bắp không trả lời.
-         Em phải hoàn thành bài tập ở hai trang này. Ngày mai cô sẽ kiểm tra! - tôi yêu
cầu em như vậy.
Hôm sau, đầu buổi học, tôi kiểm tra vở bài tập các bài tập được làm vẫn nguyên như cũ.
-         Viết, sao em không chịu làm bài tập?
-         Em…em…
Vẫn không có câu trả lời. Em cúi đầu, chẳng dám nhìn mặt tôi.
     -    Giờ ra chơi, em phải hoàn thành bài tập cô đã giao rồi nộp vở lại cho cô - tôi yêu cầu em với giọng nghiêm khắc (Biết rằng đó là việc không đúng của giáo viên chủ nhiệm nhưng không có cách nào khác nên tôi phải làm như vậy!).
Giờ ra chơi, tôi không lên văn phòng uống nước, nghỉ ngơi trò chuyện với đồng nghiệp như thường ngày mà ở lại lớp theo dõi em làm bài và hướng dẫn em khi gặp bài khó. Quan quan sát mấy ngày tôi nghĩ em là một người có tố chất.
Sau buổi dạy đó, tôi cảm thấy buồn vì học sinh không nghe lời. Tôi cứ thắc mắc, không hiểu sao em có tố chất, trầm buồn, ít tham gia cùng bạn và không chịu hoàn thành các bài tập. Trong thâm tâm tôi nghĩ chắc em có nỗi niềm gì và phải chăng đang trong một hoàn cảnh gia đình uổn khúc gì chăng? Tôi tìm hiểu hoàn cảnh của Viết qua cán bộ lớp. Về nội trú, tôi kể chuyện về Viết cho cô Thắm nghe (cô Thắm là người đã từng dạy ở trường đó mấy năm trước tôi). Được biết, mẹ của em vừa mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Cha của em nghiện rượu, về nhà, cha hay chửi bởi, có khi còn vứt sách vở không cho em học, Viết là anh của hai em nữa.
Chiều hôm đó, tôi cùng em lớp trưởng đến nhà Viêt. Đường đến nhà em vừa xa lại thật khó khăn. Để tới được nhà em, phải lênh đênh trên chuyến đò ngang; một bến bùn đất lầy lội của sông ngàn sâu; 3 km đi bộ men theo con đường mòn dọc theo đường sắt. Tôi thầm nghĩ, Viết vượt qua đoạn đường đầy gian khổ để đến trường là cả một sự nỗ lực của em chứ chưa nói đến việc học.
          Bước vào sân, tôi thấy em mặc một bộ đồ áo thì rách vai, sườn nát, cái quần thì xẻ ống đang ngồi thái cây chuối làm thức ăn cho lợn. Hai em nhỏ chơi ở một góc sân nền đất, trang phục cũng chẳng khác gì người anh của nó; bố em không có nhà. Mái nhà nhỏ lợp tranh, liêu xiêu bên vách núi, nhìn trong, nhìn ngoài đúng là “vườn không, nhà trống”, không có gì đáng giá.
Thấy tôi đến, em lắp bắp:
-         Em…chào cô ạ! và lí nhí chào bạn lớp trưởng của mình.
-         Cô chào em!
Buổi gặp mặt tại nhà với vài món quà nhỏ cho cả 3 anh em, tình cảm chân thành gần gũi của tôi đã tạo cho em gần gũi, tự nhiên; em đã cởi mở, vui vẻ hơn.
“Viết à, cô được biết hoàn cảnh của em. Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng. Quan trọng là mình phải biết vượt lên, khắc phục để sống tốt hơn. Cô thấy em là người thông minh, em hãy cố gắng học để khỏi phụ lòng mẹ nơi chín suối, hãy làm gương cho các em của em noi theo để thay đổi cuộc sống hiện tại em ạ. Cô và các bạn sẽ luôn ở bên em; em gì cần hay gặp bài tập khó, cô và các bạn sẽ giúp đỡ em”…
Tôi đã trăn trở về em rất nhiều. Nghĩ em cũng vất vả như tôi ngày xưa. Sau đó tôi đã mua tặng em một bộ quần áo, mấy quyển vở và vài cái bút. Nhận quà của tôi, em khóc! Về lớp, tôi động viên các bạn giúp đỡ em, động viên em trong học tập. Sau đó, em đã tiến bộ nhiều hơn. Em chăm học, hoàn thành các bài tập cô giao. Cuối năm học, em ấy đã đạt học sinh tiên tiến.
Câu chuyện xảy ra khi tôi mới bước chân vào nghề nhà giáo, nhưng đã để lại nhiều bài học, là kinh nghiệm để tôi nhận ra rằng, mỗi giáo viên và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm chúng ta cần hiểurõ hoàn cảnh từng em học sinh; hãy luôn gần gũi để cùng chia sẻ, thông cảm và dành cho các em những tình yêu thương chân thành nhất. Hãy là người anh, chị, người cha, người mẹ hiền của các em, theo đó có biện pháp giáo dục tốt nhất cho các em, đem đến cho các em niềm vui mỗi ngày đến trường.
Sau này chuyển trường nên tôi không biết tình hình em Viết như thế nào. Bẵng đi cả một quãng thời gian hình ảnh về một cậu học trò hoàn cảnh khó khăn dần phai nhạt. Thế rồi, tôi ngạc nhiên và xúc động vì sau bao năm, Tết Ất Mùi vừa rồi em đã tìm đến nhà tôi, trước mắt tôi là một sinh viên trường Đại học Vinh, khoa xây dựng năm nhất tên Viết.
Đó là món quà quý giá tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong sự nghiệp trồng người mà tôi đã chọn.


Tác giả: Võ Thị Hoài - TH Gia Phố
Nguồn: huongkhe.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết