CHUC MUNG NGAY 20-11

Liên kết Website

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 591

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24498

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1321153

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Toàn - “Cống hiến và hóa thân cùng dân tộc Chứt”

Thứ sáu - 15/01/2016 07:16
Gặp chị với dáng đi “Cà nhắc” vào ngày nghỉ, chưa hiểu ngọn ngành ra sao thì chị đã: “Hôm đó thứ 2, sau 2 ngày nghỉ vào trường đang đứng ở bậc thềm, mấy em dân tộc thấy cô giáo vào, chúng nó ùa cái thế là hụt chân xuống bậc thềm - bị “sáy” bàn chân, hôm nay đỡ rồi chị tranh thủ ngày nghỉ đi mua mấy thứ để sáng mai đầu tuần vào cho các cháu mừng”. Tận tâm, tâm huyết, nhiệt tình, cống hiến, người hiếm có đều là những từ ngữ được nhắc đến khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Thanh Toàn - giáo viên trường tiểu học Thị Trấn tình nguyện vào Hương Liên nhận dạy lớp ghép học sinh dân tộc Chứt.
          Được công nhận giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh năm 2008; còn vài năm nữa nghỉ hưu; lên chức bà đã mấy năm; chồng công tác xa; còn một con nhỏ (con nuôi hơn 4 tuổi); có quyết định về dạy tại trường tiểu học Thị Trấn (cách nhà chưa đến cây số) thế mà chị lại tình nguyện đi vào vùng cao (khoảng 30 cây số) dạy học, mà lại dạy lớp ghép học sinh con em của đồng bào thiểu số dân tộc Chứt.  
          Lớp chị chủ nhiệm không đông lắm, nhưng là một lớp đặc biệt - lớp ghép nhiều trình độ, mà thật ra là lớp ghép nhiều độ tuổi. Với số lượng 14 em trải đều các độ tuổi tiểu học. Từ khi trường PTDTNT không tuyển sinh tiểu học các em học tại trường làng - trường tiểu học Hương Liên. Năm học trước các em được nhập học theo lớp, theo khối học từ lớp 1 đến lớp 5. Việc 1 đến 2 em dân tộc nhập học trong 1 lớp với hàng chục bạn người kinh ảnh hướng tâm lí, gây khó khăn trong học tập của các em. Tính hay tự ti, mức độ tiếp thu bài học khác với các bạn, tuy giáo viên rất tận tình nhưng dần dần các em xa hơn với các bạn cùng lớp. Xa hơn về tiếp thu kiến thức, tính tự ti là sự hòa nhập, làm cho các em dần như cách biệt trong lớp học của chính mình, nên thường xuyên trốn giờ, bỏ học. Năm học 2014-2015, sau hội thảo về nâng cao chất lượng dạy học dân tộc Chứt, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo và cho phép nhà trường tổ chức lớp học linh hoạt từ chương trình đến tổ chức lớp học. Từ việc sáng riêng - chiều chung, đến khi nhận thấy việc học chung cùng lớp chỉ có học sinh dân tộc thì các em đã cởi mở, giao tiếp với các bạn đến thầy cô giáo. Do vậy,  đưa phương án về chung tất cả thành một lớp ghép. Tuy nhiên vẫn còn cái khó, cái mắc mớ, một cái vô hình nào đó chưa nói lên được, nhưng hiện hữu là chất lượng dạy học cho các em vẫn chưa thể đạt như mong muốn.
          Chuẩn bị cho năm học 2015-2016, khi nhận thấy những khó khăn của giáo dục vùng xa, vùng cao, đặc biệt là dạy học cho con em dân tộc Chứt tại Hương Liên. Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện điều động thêm CBQL, GV cho trường để tăng cường cho mảng giáo dục dân tộc. Được sự thống nhất của Sở GD&ĐT, Phòng chỉ đạo trường tổ chức lớp ghép linh hoạt cho tất cả học sinh dân tộc Chứt. Chỉ đạo thực hiện chương trình linh hoạt cho học sinh khó khăn, học sinh học hòa nhập và tăng cường Tiếng Việt cho HSDT; tăng các hoạt động ngoài giờ phù hợp sở thích, năng khiếu của các em, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng môn học và hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, để có giáo viên am hiểu về phong tục tập quán, người có được sự gần gũi, có chỗ đứng trong lòng các em và bà con dân tộc vẫn đang là ẩn số.

          Với 8 năm dạy học sinh dân tộc tại trường PTDTNT Hương Khê, 8 năm từng vượt đèo vào bản Rào Tre đưa học sinh về nghỉ, đón học sinh ra học hàng tháng. Hiểu được khó khăn của dạy học học sinh dân tộc của trường Hương Liên, của ngành, “bà Toàn” đã tình nguyện vào vùng cao Hương Liên để dạy lớp ghép các em dân tộc chứt. Nói quảng đường 30 cây số với đồng bằng thì cũng xa nhưng ù cái non tiếng đã đến trường rồi; còn đây 30 cây số đường đèo quá là một hành trình vững tay lái, chắc đôi phanh và nhanh đôi mắt thì hết giờ cũng còn lâu mới đến. Nghe báo mưa, báo gió, nghe gió mùa đông bắc tăng cường lại thấy ớn cho ngày mai của thầy cô đi dạy vùng cao. Vượt được đèo ĐK (*) lên cổng trời Mục Bài mây mù che kín, gió thổi rào rào chưa được bao lâu lại phải căng đôi mắt quan sát, vểnh đôi tai nghe ngóng khi xe vòng vo bò qua mấy cua khuỷu tay lên đỉnh Áp Táu của đèo Ha Lin. Ước gì cứ mãi là ngày hè để vào đây đỡ buốt giá, để bớt mây mù che phủ đường đi; để khi đi vào, đi ra không phải mang áo mưa để tránh mưa rừng (**) . Ngày lễ, ngày tết mong chờ mãi một lời chúc từ học sinh và cha mẹ học sinh cũng thật hiếm chứ nghĩ chi đến một bông hoa hay quyển sổ tay được tặng. Đi vào vùng sâu, vùng cao là thế, đi dạy ở Lâm- Liên là thế; phụ huynh rất nhiệt tình, quý trọng thầy cô nhưng vì cái khó, vì hiếm bát gạo đồng tiền nên phải cấm lòng … Người lên vùng cao dạy học chỉ nghĩ rằng mình kiếm đâu ra, bớt chi tiêu thế nào để có cho các em quyển vở, cái bút, chút quà động viên các cháu đến lớp.
          “Chúng em chào xầy” (thầy) chuyện đã có ở lớp ghép cô Toàn, các em say sưa hát cho nghe, rồi còn chỉ, nói “bạn hát hay lắm, hát đi, hát đi…” các em đã tự tin, cởi mở, thoải mái và thật sự đã có niềm vui khi đến trường; kiến thức Tiếng Việt đã khá lên rõ rệt. Là một người hiểu biết khá sâu sắc về bà con, về tâm lí các em học sinh dân tộc nên hoạt động dạy học của cô Toàn rất linh hoạt phù hợp với sở thích của các em. Là một trong rất ít người được bà con tại bản Rào Tre mến phục, cô Toàn biết tên các hộ cả bản, nhà sàn nào cũng in dấu chân cô. Học sinh rất gần gũi và cô thật sự yêu thương các em, đó không chỉ là lời nói mà bằng những việc làm thực tế.
           Chị chia sẻ: “Cả nhà bị chấy do bà đưa ở học sinh rào tre về. Thấy đầu có cảm giác ngứa, chị gội liền hơn, rồi vẫn thấy ngứa, lúc đầu nghĩ là mình thay dầu gội nên không hợp, rồi trở lại dầu cũ vẫn thấy ngứa... Thế mà em biết không, đến bữa đang bế cháu (cháu ngoại) thấy nó cũng gãi gãi trên đầu, nhìn kỹ … ái chà trứng chấy trên đầu cháu, thế là phát hiện ra cả nhà mẹ, con, bà cháu đều có chấy; hộp dầu gội đầu bị bọn chấy làm oan. Những bữa ngủ cùng các cháu bán trú, cùng cắt tóc và bắt chấy cho học trò không biết khi nào mà có chú nhảy sang đầu mà mình rồi làm tổ, rồi sinh sản và dư cư tiếp sang con cháu trong nhà. Phải mất cả đợt để tiêu diệt nó cho cả nhà và các em học sinh. Chị thấy thương các cháu lắm, thương bà con dân tộc, trước sống nhờ rừng, khi rừng đang kiếm ra cái ăn, nay rừng có chi mô nữa mà kiếm. Nhà nước, các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là bộ đội biên phòng giúp đỡ, hướng dẫn phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống nhưng bà con vẫn tập quán cũ nên khó khăn lắm. Các em sáng đi học không có gì bỏ bụng, nửa buổi là thấy uể oải rồi tiếp thu bài nỏ được nữa… Chị phải nhờ những anh chị trước đây là học trò của chị tối về tập trung giúp đỡ các em học. Có những tối chị cũng ở lại bản để cùng vui chơi hòa nhập với với bà con, ôn bài cùng các em”.

           Dạy học, mà nói đến lớp ghép là vất vả rồi; dạy học con em dân tộc đã khó, nhưng nói đến dạy con em đồng bào ở bản Rào Tre thì khó khăn vạn lần. Cô Toàn đã tình nguyện từ Thị Trấn vào dạy ở lớp của 2 cái khó hợp lại, đó là lớp ghép và 100% các cháu dân tộc Chứt. Nhìn lại quảng đường phải đi, cái trường phải đến, cái lớp phải dạy, cái tuổi đã qua mới thấy tấm lòng của cô đối với bà con dân tộc; cái tâm huyết, sự cống hiến của một con người.
           Thầy giáo Lê Mạnh Hà (Hiệu trưởng) chia sẻ: “Cô Toàn là một người am hiểu, tận tâm với các em học sinh dân tộc, cô hoàn toàn không có khoảng cách với học sinh, không nề hà việc gì. Cô sẵn sàng cắt tóc, cùng múa hát, vui chơi, giờ giải lao lại còn bắt chỉ (chấy) cho các em; cô rất gần gũi với đồng bào ở bản. Hôm con ốm (con nuôi của chị), trường cho nghỉ mà cô không nghỉ, đưa cả cháu vào trường vì cô nói cô không đến lớp học sinh nó nhớ, nhớ đòi ra nhà, mà ra nhà đường xa nguy hiểm lắm, nên cô lại đi và đưa cháu vào trường luôn. Cô vận dụng các mối quan hệ bạn bè, người quen đóng góp cho trường trên 100 triệu để mua sắm trang thiết bị dạy học, bán trú cho học sinh”.
           Trung tá Dương Thành Tịnh, tổ Trưởng Tổ công tác Rào Tre đồn Biên phòng Bản Giàng, người có hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán, tâm lý, có thâm niên lâu dài sống với đồng bào nhận xét về cô Toàn: “Tôi thấy cô toàn rất tận tâm và hiểu đồng bào, lo lắng cho học sinh dân tộc và bà con dân tộc ở đây rất quý cô; mà được bà con quý là khó lắm đó. Với tuổi đời, hoàn cảnh như cô mà còn tình nguyện vào bản, vào dạy học sinh người chứt thì cô thật sự tâm huyết, một sự cống hiến và hi sinh. Đó là sự hi sinh cho đồng bào, hi sinh cho tình thương với một dân tộc; không ai bắt cô làm thế và cô có được gì hơn đâu. Ngược lại chỉ có hao mòn sức khỏe và kinh tế. Thời gian gần tết Chăm cha bới (mừng cơm mới - tháng 11 âm lịch) của bà con dân tộc, nhiều đêm cô ở lại tập hát, tập đàn, múa sạp cùng các em; múa hát cùng đồng bào để chuẩn bị chương trình văn nghệ đón tết – thật sự cô đang hóa thân cùng đồng bào dân tộc chứt. Đối với bà con dân tộc Chứt có nhiều điểm khác lắm, để được họ tôn trọng, họ quý mến như cô Toàn là rất hiếm. Sự hóa thân như thế của cô được đền đáp là sự tin yêu, xóa đi khoảng cách, sự tự ti và chắc chắn là kết quả dạy học cho các em tốt hơn”.
          Gió mùa đông bắc lại về … không khí lạnh lại tăng cường, đường trường đến lớp ghép mây mù che khuất, cái rét buốt cắt ở thịt da…, mong cho chị thêm bền sức khỏe để tiếp tục cống hiến, để tiếp tục hóa thân cùng đồng bào, cùng các em học sinh dân tộc Chứt, cho chất lượng lớp ghép đạt như mong muốn.

          Năm mới, cầu chúc cho chị luôn sáng đôi mắt, vững đôi tay, bền đôi lốp, chắc đôi phanh, an lành, hạnh phúc, ước muốn trở thành hiện thực.
         (*) ĐK: Viết tắt danh từ chỉ người tử nạn tại đèo Mục Bài (nơi có ụ đá và am hàng ngày người đi đường thường thắp hương)
         (**) Đoạn đường đèo và miền trong Lâm – Liên thường có mưa, trong khi qua ra đến vùng ngoài lại nắng.

Tác giả bài viết: Lê Hữu Tân - Phòng GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn