CHUC MUNG NGAY 20-11

Liên kết Website

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 137

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21390

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1356596

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

Một số trao đổi về những tồn tại trong việc tổ chức hoạt động đọc hiểu giờ đọc Văn trong trường phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học

Thứ năm - 25/01/2018 16:39
1. Câu chuyện ý thức và nhận thức của người dạy qua lời nhận xét trong sổ đầu bài
 Xin được bắt đầu phần trao đổi bằng một thao tác giả định: Nếu mở cuốn sổ đầu bài của các trường học để đọc lời nhận xét của giáo viên về giờ dạy học môn Ngữ văn chúng ta rất dễ bắt gặp các cụm từ nhận xét như: “Tốt”, “Chú ý”... Trong đó cụm từ “Chú ý” xuất hiện với tần số nhiều nhất, còn những cụm từ nhận xét về hiệu quả hoạt động của người học hầu như rất ít. Đây là một thực tế mà bản thân người viết bài này đã khảo sát qua những lần được tham gia cùng đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo về các trường THPT trong toàn tỉnh. Những lời phê, lời đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn Ngữ văn trên nói lên ít nhất hai điều: Điều thứ nhất là ý thức làm nghề, điều thứ hai là nhận thức của giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn hiện nay (Do phạm vi, đối tượng bài viết nên chúng tôi không/chưa đề cập đến thực trạng ở các môn tương tự).
Xét về mặt ý thức, việc nhận xét giờ học bằng cụm từ “Chú ý” nói lên quán tính, thói quen và “sự tiện lợi” của người dạy. Nhiều giáo viên khi có tiếng trống hết giờ là vội lật giở sổ đầu bài ghi cụm từ kia thật nhanh để ra khỏi lớp chứ chẳng cần phải đắn đo gì về ý nghĩa của lời phê. Xét về mặt nhận thức, giáo viên đã bị tụt hậu quá xa so với nhiệm vụ, yêu cầu của bộ môn nói riêng và yêu cầu đổi mới dạy học nói chung. Việc đổi mới phương pháp dạy học đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu của Ngành trong hàng chục năm nay. Chỉ ít là từ khi chúng ta thay đổi chương trình và sách giáo khoa theo phân ban: Ban Cơ bản và Ban Nâng cao. Ở đây chúng tôi xin lưu ý một điều: Giáo viên nào cũng biết nếu trước khi đổi mới sách giáo khoa, giờ học môn Văn trong nhà trường thường được gọi bằng cái tên giờ Giảng văn. Nhiệm vụ chính là thầy/cô giảng và học trò ngồi nghe giảng. Và lời phê “Chú ý” trên kia là sản phẩm của một thời…đã xa! Kể từ khi đổi mới chương trình và sách giáo khoa, môn Văn được gọi bằng cái tên Ngữ văn và giờ giảng văn chuyển sang cái tên mới: giờ Đọc hiểu. Và khi thay đổi tên gọi đồng nghĩa với sự thay đổi về nội hàm khái niệm, về phương pháp, thao tác và cả nhiệm vụ dạy học bộ môn. Nhưng đáng tiếc thay, cho đến nay nhiều giáo viên chưa nhận thức được điều đó, vẫn còn để ý thức ngủ đông. Thêm một cơ sở nữa để chúng ta kiểm chứng: nếu không phải là giờ thao giảng có giáo viên, lãnh đạo đến dự thì khi đi qua các lớp học một cách “vô tình” chúng ta sẽ kiểm chứng được là giờ học đang diễn ra là giờ tổ chức hoạt động đọc hiểu hay là giờ học mà cô/thầy đang say sưa thuyết giảng?
2. Câu chuyện tổ chức hoạt động đọc hiểu đã thực sự là một hoạt động chủ đạo và đạt hiệu quả như kì vọng hay chưa?
Trong những năm gần đây, thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học (trong đó có bộ môn Ngữ văn), nhiều giáo viên đã tổ chức hoạt động nhóm để giờ học trở thành giờ trao đổi, thảo luận của người học; học trò trở thành nhân vật trung tâm của quá trình dạy học. Nhưng, có một sự thật là hiệu quả của những phần hoạt động nhóm trong giờ học đạt đến đâu thì chúng ta, những người dự giờ đồng nghiệp chưa dám chắc. Một ý nhỏ ở đây chúng tôi xin trao đổi là nhiều giáo viên đổi mới chỉ ở phần hình thức. Từ hình thức chỗ nhìn vào lưng của bạn ngồi bàn trên sang hình thức học trò quay mặt lại với nhau. Còn kết quả/hiệu quả thảo luận nhóm thực sự đã đạt mục tiêu là tất cả các em trong nhóm đã làm việc chưa, các nhóm thể hiện năng lực hợp tác với nhau như thế nào, người dạy đã thực sự là nhà tư vấn, người tổ chức đúng nghĩa chưa? Hay chỉ là sau năm bảy phút lập nhóm, giáo viên gọi một đại diện phát biểu rồi vội vàng tung ra một câu hỏi chiếu lệ: Có ai có ý kiến khác không? Nhóm nào có bổ sung gì không? Rồi lại vội vàng khớp lời để kẻo hết giờ? Ở đây, cũng xin khẳng định là giờ hoạt động nhóm chỉ thực sự đạt kết quả khi giáo viên đó có khâu chuẩn bị tiết dạy bài bản, có tâm huyết thật sự. Có nghĩa là hoạt động nhóm chỉ hiệu quả khi giờ dạy nào giáo viên cũng tổ chức hoạt động nhóm và sau mỗi tiết dạy có trăn trở về chuyện được hay chưa được của tiết dạy đó. Nếu chỉ đến giờ thao giảng mới tung chiêu này ra thì nhiều tình huống mà người dự tinh mắt sẽ biết. Có giáo viên “nhắc vở” rất giỏi nên giờ học theo nhóm thoạt nhìn rất  “suôn sẻ”. Nhưng có một thao tác làm lộ tẩy giờ thao giảng chỉ là một giờ diễn khi giáo viên kết thúc bài dạy dừng lại ở phần tổng kết bài lúc hết giờ học mà không có phần hưỡng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới. Thử hỏi, thầy/ cô sẽ tổ chức hoạt động đọc hiểu tiết tiếp theo như thế nào và đạt kết quả ra sao nếu không có phần hướng dẫn/giao nhiệm vụ chuẩn bị bài ở nhà của học sinh? Một thực tế là có nhiều giáo viên không ý thức được tầm quan trọng của phần hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà. Nhiều tiết dự giờ chúng tôi thấy, nếu có chăng thì cũng là một câu nói với: Tiết học của chúng ta đến đây đã hết, yêu cầu các em về soạn bài A…B…C….Một lời dặn vô thưởng vô phạt như vậy, trong khi học sinh phải học trên chục môn học, thử hỏi tiết học tiếp theo nếu giáo viên tổ chức hoạt động đọc hiểu thì sẽ tổ chức được mấy hoạt động và thực chất được mấy học trò tham gia quá trình hoạt động đúng nghĩa? Nói đến điều này, người viết bài muốn nói lên một thực tế đang diễn ra ở nhà trường. Nếu không giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh, giáo viên sẽ mất rất nhiều thời gian xử lí rất nhiều nội dung, phần việc của tiết dạy. Xin lấy một ví dụ: Khi tổ chức đọc hiểu bài thơ Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du hay bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca của nhà thơ Thanh Thảo, nếu giáo viên không giao nhiệm vụ cụ thể, không hướng dẫn học sinh cách tiếp cận và xử lí thông tin để phục vụ phần đọc hiểu chi tiết thì tình huống xẩy ra là cả người dạy và người học phải vật lộn với nhau ở phần Tiểu dẫn cũng mất không dưới mười phút. Làm một phép tính cơ bản: Giáo viên mất ba đến năm phút ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ/kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của học sinh; cùng với ba đến năm phút củng cố/hệ thống lại bài học và cũng mất ba đến năm phút hướng dẫn/giao nhiệm vụ  học sinh chuẩn bị bài học tiếp theo thì tổng thời gian dành cho phần đọc hiểu chi tiết  còn lại sẽ rất ít. Và cứ thế,  câu chuyện quá tải lặp lại, tham vọng chuyền tải hết kiến thức trở thành một vô vọng hiện hữu. Câu chuyện thuyết giảng để cho nhanh, cho hết, cho tiện được lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn. Nhiều tiết dự giờ xong, cả người dạy và người dự đều có chung một suy nghĩ: Giá như cho thêm một tiết dạy nữa thì bài dạy mới hoàn chỉnh!
3. Câu chuyện dạy học theo chủ đề còn vướng mắc ở những điểm nào?
Để dạy thành công một tiết dạy theo chủ đề, thiết nghĩ rất cần sự đầu tư thỏa đáng của cá nhân từng giáo viên và tổ nhóm chuyên môn. Việc cần tập trung đầu tiên là phải nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Ngành, hiểu được ý đồ, chủ trương của các chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học sư phạm; nghiền ngẫm chương trình để  hiểu đúng bản chất của một giờ học theo chủ đề. Và khâu cuối cùng là hiểu đúng đối tượng người học là điều tối quan trọng để hầu mong một giờ học theo chủ đề thành công. Nếu không, giờ học mới dừng lại ở một cách dạy thể nghiệm và còn dang dở. Có một thực trạng ở nhà trường hiện nay là phần lớn các giờ dạy chủ đề của giáo viên mới làm được một việc là gom các tiết dạy, bài dạy về một cụm bài. Và nhiều khi việc gom tiết/bài cũng chưa phải là thỏa đáng trên cả phương diện kiến thức bài học và cấu trúc chương trình.  Ví như khi chúng ta gom hai văn bản truyện Rừng Xà nu của Nguyễn Trung Thành và truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi thành một chủ đề: Dạy học truyện ngắn thời chống Mỹ mà người dạy chưa ý thức được việc nối kết hai tác phẩm này với những tác phẩm học sinh đã học ở cấp học THCS; trong quá trình tổ chức đọc hiểu chưa làm nổi bật được loại hình tác giả ở hai truyện ngắn này có gì khác với các tác giả thuộc giai đoạn trước và sau đó. Từ đó dẫn dắt, tổ chức người học tiếp cận chủ đề ở các phương diện, cấp độ khác nữa.v.v.v.thì câu chuyện dạy học chủ đề vẫn là câu chuyện hình thức. Có thể hình dung  mỗi tiết tổ chức dạy đọc hiểu cũng là một câu chuyện, nó phải xuất hiện tình huống. Và người kể chuyện hấp dẫn phải là người tạo được tình huống và làm chủ được tình huống làm cho người khác nge thấy thú vị, muốn tham gia cùng. Và điều cần đạt là sau ít phút nhập cuộc, giáo viên phải chuyển vai kể chuyện sang cho người học, người học thảo luận, trao đổi, tự bộc lộ... Lúc này, giáo viên đóng vai đạo diễn dành sân khấu cuộc chơi cho các nhân vật chính là học sinh trong lớp học và dạy học đã thực sự lấy học sinh làm nhân vật trung tâm.
Có một thực tế không thể phủ nhận là với những khó khăn chồng chất của cơ sở vật chất, tổ chức lớp học, chương trình và sách giáo khoa còn nhiều bất cập…nhưng đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên bộ môn Ngữ văn nói riêng đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, thực sự đã thể hiện được tình yêu với nghề, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Bài viết trên đây chỉ là những nét phác thảo về những tồn tại, chưa được của việc dạy học môn Ngữ văn dưới một góc nhìn rất chủ quan của người viết và với mong muốn là chúng ta cùng xới lên những trăn trở, lo toan đặng kiếm tìm giải pháp và phương pháp dạy học hiệu quả, đúng định hướng của Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà cốt lõi của đổi mới là chuyển từ dạy học trang bị kiến thức sang hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực người học./.
4. Một vài suy nghĩ về dạy học theo mô hình trường học mới
Thực hiện từng bước đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hiện nay chúng ta đang tiến hành dạy học theo mô hình trường học mới. Tất cả chỉ mới là bước đầu nên chưa thể có được một kết luận chắc chắn về tính ưu việt của phương pháp mới. Chỉ xin có mấy điều cần trao đổi ở đây là cả nhà quản lí và người dạy cần tránh hai xu hướng cực đoan dễ gặp phải: Thứ nhất là hoài nghi cái mới, né tránh cái mới trong khi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường, của cán bộ quản lí và nhà giáo - những chủ thể trực tiếp thực hiện việc đổi mới này chứ không ai khác. Thứ hai,  cần tránh việc khẳng định một cách võ đoán rằng dạy học mới sẽ rất khỏe cho cả thầy và trò. Điều này cho phép chúng ta hồ nghi. Bởi lẽ, nếu dạy học theo phương pháp truyền thụ kiến thức như cũ thì nhà giáo giành được quyền chủ động nhiều hơn, có phần dễ hơn  bởi vai trò người thầy chủ yếu là truyền thụ kiến thức. Giáo viên nào uyên thâm hơn, có nghiệp vụ hơn thì truyền thụ hiệu quả và hấp dẫn hơn.  Nếu không, chỉ cần có kiến thức cơ bản và nghiệp vụ sư phạm là làm tròn vai. Trong khi dạy học mới quyền chủ động của người thầy có phần bị giảm bớt vì lúc này nhân vật trung tâm tiết học không  phải là ông thầy mà là người học. Trong một lớp học có trên dưới bốn chục học sinh có nghĩa sẽ có trên dưới bốn chục trung tâm. Lúc này người dạy không chỉ phải làm chủ các đơn vị kiến thức bài học mà còn phải biết tổ chức, kiểm soát và hệ thống các  kiến thức của học sinh đã tìm kiếm, phát hiện thành hệ thống kiến thức cần đạt.  Đồng thời,  phải điều tiết làm sao tiến trình các hoạt động vừa hiệu quả vừa đảm bảo thời lượng một giờ học đúng 45 phút như quy định. Và để thực hiện hiệu quả giờ học mới, một lần nữa, khâu chuẩn bị bài ở nhà của cả người dạy và người học cần phải được quan tâm đúng mức. Nếu khâu chuẩn bị bài mới, các dự kiến, dự đồ, tình huống của tiết học mới được chuẩn bị càng chu đáo thì khả năng thành công của tiết học càng cao; nếu không sẽ gặp những tình huống sư phạm khó xử.  Xin nêu một ví dụ: Khi giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị bài ở nhà, tìm tài liệu ở các nguồn học liệu khác nhau, người dạy sẽ khó kiếm soát, bao quát và xác minh được tính chính thống của thông tin.  Nếu giáo viên không vững vàng về chuyên môn và bản lĩnh sư phạm sẽ khó phát hiện và xử lí thỏa đáng các kiến giải, tư liệu của người học. Vì thế, dạy học mới đòi hỏi công sức của cả thầy và trò lớn hơn rất nhiều so với cách dạy truyền thụ một chiều. Chỉ riêng lượng thời gian đầu tư cho bài học cũng đã chiếm thời lượng lớn hơn cách dạy học cũ, đó là chưa kể các điều kiện kèm theo như cơ sở vật chất, nguồn học liệu, công nghệ thông tin…. Vì những lẽ trên, nếu nói rằng dạy học mới thì cả thầy và trò sẽ khỏe hơn là chưa thỏa đáng. Có chăng, nếu đầu tư bài bản, đúng quy trình thì dạy học mới hiệu quả hơn, thực sự phát triển được phẩm chất và năng lực từng học sinh.
Mục tiêu không một học sinh nào bị bỏ rơi trong giờ học mới đang đặt ra cho người dạy những áp lực rất lớn. Và để hóa giải áp lực này, câu chuyện chủ động tự học tự nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm lại được đặt ra cho từng giáo viên, cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Tác giả bài viết: Phan Quốc Thanh - PTP, Phòng GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn